Nhà thơ Lý Hữu Lương sinh năm 1988 tại Yên Bái, hiện công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Chàng trai người Dao ấy lớn lên “giấu tuổi thơ trong ngực núi, bú mớm mỗi ngày để được đi xa”, bao ký ức làng quê cứ chảy trong huyết quản của đôi chân phạt lối... Yao là tập thơ thứ ba của anh sau tập thơ Người đàn bà cõng trăng đỉnh Cô San (2013) và trường ca Bình nguyên đỏ (2016).
Yao là tiếng thơ của người Dao chân chất đôn hậu. Đọc Yao, chúng ta thấy dáng dấp một đời sống văn hóa bản địa, mộc mạc và lạ lẫm đầy cuốn hút:
“... Người Dao mình
Ăn xôi ngũ sắc
Cúng gia tiên bằng lợn bằng gà
Trai thì cấp sắc
Cho bảng văn dài mấy mét thêu áo người
Sống thẳng ngay như lòng vỏ dao tay
Ăn trăm năm bồ hóng trên vách...”
(Người Dao)
Đọc Yao để thấy đời sống khốn khó giàu ý chí của một tộc người sống giữa núi non ngàn mây:
“... Những phận người núi thẳm rừng thiêng
Học cách của loài kiến để bò lên dốc
Ba nhà thôi thành bản thành làng...”
(Ngày tôi lớn lên)
Đọc Yao thấy sự thật thà chất phác đượm hồn núi non thôn bản với máng nước, bếp lửa, tiếng chuột rúc, củ ấu..., thấy tình cảm nồng nàn của “thóc mầm đang ngủ” và “bông áo đỏ dồn dịp đường thôn”:
“... Gọi chúng ta vào trú ẩn
Gọi chúng ta vào đêm loang
Môi ngọt câu Páo dung
Người miên viễn vỗ vai nhau mà hát...”
(Miên viễn)
Đọc Yao để tò mò về những góc khuất nội tâm đầy ắp, mang cá tính của một chàng trai của núi rừng luôn đau đáu về nguồn cội tổ tông với những ký ức cứ bùng lên như lửa:
“... Chúng ta ngàn năm mặc áo mỏng
Mơ giấc mơ của tổ tiên
Thức giấc của muôn thú”
(Thượng cổ)
...“Trời Lĩnh Nam ngàn năm mây gọi
Những căn nhà nắng đỏ
Hun vàng dấu mây trôi...”
(Mạch rồng)
Giọng thơ Lý Hữu Lương tách riêng ra khỏi dòng thơ trẻ hiện nay và cất tiếng nói mộc mạc của dân tộc mình, không pha trộn, hòa lẫn. Anh không viết những câu thơ có độ dài lung bung đầy nhịp điệu, không dùng những ngôn từ theo cách thông dụng trong văn chương hiện đại miền xuôi, không mang cái tứ thâm sâu khó hiểu của mưa nắng chuyện đời... Có phải đó là tính cách người Dao?
Cảm xúc thẩm mỹ không dễ dàng tạo ra bằng cố tình tô vẽ, qua lớp màu của ngôn từ không che được “cái phô” thường gặp... Và Lý Hữu Lương có đủ bản lĩnh để không bị cuốn vào dòng chảy như vậy. Những câu thơ như nói mà vẫn rất thơ và đầy tính gợi, lặng lẽ như những con thuyền trôi xuôi vào cảm thức người đọc:
“... Mẹ lội ra đồng
Châu chấu đá vào tay
Mẹ và châu chấu gom miếng ăn trong lồng ngực
Lúa mẩy và căng...”
(Chim di trú cuối cùng)
Vậy đó, Yao như một bức tranh thủy mặc, mang cái hồn xưa hồn nay của một tộc người.
LÊ HÀO