Thứ Sáu, 04/10/2024 12:20 CH
Sợi dây tình thân
Chủ Nhật, 29/08/2021 06:07 SA

Ở cái xóm nhỏ ven sông này, sáng sớm nắng chưa tỏ mặt người bà con nông dân đã lục đục quang gánh ra đồng. Cái thời chỉ có những cô, những chị mang khẩu trang để giữ gìn môi hồng má đỏ đâu còn nữa, giờ đây trai gái trong làng ai nấy đều khẩu trang xanh trắng tím vàng. Dịch giã, tiếng trêu đùa, chọc ghẹo nhau của đám thanh niên nơi xóm nhỏ yên bình cũng vơi hẳn. Tiếng trâu bò nghé ọ, tiếng gà mái mơ cục tác nhảy ổ cùng với tiếng gió thoảng hương hoa cau, hoa bưởi những ngày đầu thu... là vẫn vẹn nguyên hiện hữu ở chốn này.

 

Ngày còn “trẻ trâu”, tôi và nó thân nhau từ những trò chơi con nít nghịch ngợm. Cùng với hạt lúa, củ khoai và tình thân gia đình, làng xóm, chúng tôi rủ nhau khôn lớn. Những chiều muộn kéo mo cau, nhảy dây, trốn tìm... ba mẹ gọi năm lần bảy lượt hai đứa mới tiếc nuối rời nhau, nháo nhào ù té chạy về nhà, tay còn quệt vội mồ hôi lấm lem bùn đất. Những hôm ba mẹ làm đồng về muộn, bà nội nó bới cơm bảo tôi ăn cùng. Ăn xong, hai đứa lăn ra phản đánh một giấc ngon lành. Trong giấc mơ của chúng tôi có gió nồm mơn man thổi, có tiếng sẻ nâu sà xuống sân nhặt thóc, và nắng tung tăng đầy trên mái nhà.

 

Tình thân bao la như đồng xanh ngút ngàn trùm lên xóm nhỏ. Sinh ra ở quê, mơ ước và sở thích của hai đứa cùng nhuốm màu vàng óng lóng tre ngà, màu của phù sa sông quê hai mùa trong đục và màu hồng của sự đùm bọc, sẻ chia... Rồi lớn lên, mỗi đứa tung cánh bay về hai phía chân trời của riêng mình.

 

Nó đang ở Sài Gòn, sau mấy tháng bận bịu, đêm qua nó nhắn: Giờ này Sài Gòn yên ắng lắm mày ạ. Hết dịch mời mày vào Sài Gòn để hai đứa lại rảo bước dưới những hàng đại thụ mà giờ đây dây giăng mắc buồn, mình lại cùng đi trong khói bụi, kẹt xe nghe chừng rất khó chịu mà bây giờ người Sài Gòn khao khát cháy lòng. Sài Gòn chợt nắng, chợt mưa, mình sẽ trú mưa đâu đó, một chút rồi mưa sẽ tạnh. Đêm về, nơi hiên phố, tao với mày xì xụp tô hủ tiếu để nghe tiếng rao đêm vẫn sẽ mang dáng dấp của nụ cười!

 

Nó vẫn dịu dàng trong từng tin nhắn, dẫu tôi biết nó đang rất buồn. Cũng như bao người, nó khát khao có những ngày nồng nhiệt với Sài Gòn, được bay nhảy, không che chắn khẩu trang, thỏa thích hít thở khí trời căng đầy lồng ngực. Nhắn tin qua lại một hồi, tôi chìm vào giấc ngủ trong tiếng ngọt ngào của mưa đêm...

Sau cơn mưa đêm qua, sáng nay mọi thứ nơi xóm nhỏ trở nên trong xanh và lộng lẫy hơn. Dịch ở quê đã tạm ổn, mọi thứ đã được kiểm soát. Người dân lại háo hức với vụ mùa, thu hoạch, bán buôn. Tôi thong thả bước đi, sảng khoái khi mà phía trước mắt là cánh đồng trải dài ngút mắt một màu xanh thẳm, lúa rì rào đuổi nhau tạo thành hình của những con sóng.

 

- Nhà có hai cô chú, vẫn còn nuôi bò sao cắt cỏ cực vậy cô?

 

- Đâu có cháu. Cô cắt cỏ cho bò con Hai Lượm xóm trên. Nhà nó đi cách ly không còn đứa nào, heo gà bò nghé, vườn tược không ai lo hết trơn cháu ơi.

 

Hai Lượm là chị Hai của nó. Sớm nay tôi vội về quê, mới về ngang đầu ngõ thì chạm ngay tin nhắn của nó đêm qua. Nhà chị Hai Lượm có liên quan đến một ca F0 được phát hiện trước đó vài ngày. Lòng chùng xuống, thương sao là thương.

 

Cả xóm trên bị phong tỏa rồi. Nhiều người phải đi điều trị, phải đi cách ly, không ra khỏi nhà.... Nơi tôi đi qua thoảng thơm mùi sữa lúa đang làm đòng, lúc này lúa cần đủ nước. Rau, đậu... cũng đã đến ngày thu hoạch. Trong chuồng 5, 7 con bò chộn rộn đòi ăn. Bà già ông lão đau lưng, nhức gối vì đêm qua trời lại trở gió... Nhưng chuyện heo gà, ruộng vườn, bát cháo cho người già... có người lo hết. Dẫu có giăng dây hay không thì sợi dây xóm giềng vốn đã bền chặt lâu rồi mà.

 

Sợ rằng cả nhà chị Hai nó đi cách ly hết thì bàn thờ bà nội lạnh lẽo, muốn ghé nhà nó thắp cho bà nội nén nhang, nhưng đâu có được. Ngay đầu đường vào nhà nó, nơi tôi có biết bao kỷ niệm giờ là chốt kiểm soát, là dây giăng để phong tỏa. Tôi quay lưng, chạnh lòng.

 

Về đến nhà, mẹ tôi móm mém: Mày cứ lo bò trắng răng con à, nhà con Hai Lượm đi cách ly, nhưng nhà cửa luôn tươm tất, xâm xẩm con Bồng lại qua quét dọn trước sau và thắp nhang cho bà nội nó mà.

 

Ôm mẹ, tôi cười: Mẹ nặng tai mà chuyện gì thôn mình mẹ cũng biết!

 

THỤY BÌNH

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek