Sương lăn trầm ngàn giọt mắt long lanh,
Đêm da diết nồng nàn hoa bưởi trắng,
Cánh hoa rơi giấu bao điều thầm lặng,
Để hương xưa lùa trong tóc hiền từ.
Anh đi rồi... chỉ còn lại tháng tư,
Giữa hư không em nhớ anh nhiều quá!
Phía trùng khơi hay cuối miền nắng hạ.
Hãy bình an, hạnh phúc, nhé người xưa...
Ký ức nhạt nhòa thành nỗi nhớ tháng tư.
Trăng hao gầy mong manh miền lữ thứ,
Gió trong vườn thôi hết thời tình tự,
Giọt buồn nào đọng lại. Đêm chơi vơi.
Tháng tư ở lại cùng nỗi nhớ đầy vơi,
Những yêu thương vụt bay như chiếc lá.
Anh còn đó mà quá chừng xa lạ.
Thương nhớ ơi,
anh đã đi,
cùng với tháng tư rồi...!