Đêm bến quê ta ngồi thổn thức
Dòng sông Ba êm ả soi bóng trăng ngà
Con sông hiên ngang qua bao mùa chinh chiến
Con sông quanh năm tưới tắm đồng lúa reo ca.
Đã bao lần ta nghe mẹ ngâm nga
Ầu ơ… khúc hát sông Ba
Con sông yêu thương, ai đi xa mà không thấy nhớ
Những cánh buồm trắng giăng mắc trong sương!
Ai xa mà không thấy vấn vương
Sông chở nặng phù sa đơm hoa kết hạt
Mùa nối mùa xanh biêng biếc triền sông
Vững chãi lũy tre làng nuôi ta khôn lớn.
Đời người, đời sông đâu tính thiệt hơn
Lặng lẽ bồi đắp chân nhơn giới thành thiện hạnh
Sông yêu thương ươm hạt ngọc muôn nơi
Và cứ thế trôi hết mình vươn ra biển lớn.