Dạo người về rào lại mảnh vườn thưa
ngày gọi tên da diết mấy cho vừa
Một sớm mai đất trở mình khe khẽ
hỏi thầm
mình có kịp mùa không?!
Tạ ơn người thắp nắng nhớ mong
chiếc hôn trao vội vàng ngõ muộn
Thương em lúm đồng tiền luống cuống
tháng năm được mất
vẹn đầy
Tạ ơn đời duyên nợ sum vầy
cái nắm tay tuổi ngày còn đợi
môi nào thơm ngọt mềm nắng mới
Cuộc người
vôi vữa
còn thương…!