Nàng xuân sao sớm bước lên thềm
Hỏi chị vội gì đến giữa đêm?
Có phải đẩy lui bao thế cổ
Hay là đưa tới những thời kim
Vàng tươi đồng ruộng đầy bông lúa
Xanh biếc núi rừng rộn tiếng chim
Non nước tưng bừng vui hớn hở
Như đem phúc, thọ đến cho thêm!