Chiều qua cầu Đà Rằng
vãng chuyến đò ngang
Ai quá giang phía bãi bồi Ngọc Lãng
Tà áo bay ngỡ mây trắng lụa là…
Chiều qua cầu Đà Rằng
lời chưa nói đã xa
Chuyến tàu xưa mang câu chào đi mất
Ta lạc lõng bao mùa tất bật
Nhặt bình yên thời tóc rối
để còn…!
Chiều qua cầu Đà Rằng
nhắc lời hứa ngày son
Ai có hay cầu bao nhiêu nhịp
Người nhớ nhau tìm về có kịp?!
Chuyến xe lam chiều
chở cả mùa con gái
về đâu…?!