Xuyên đêm
tàu vút gió sương
Nắm tay siết mấy
mà vương tơ lòng
Đường tàu
một lối song song
Đường đời chệch hướng
long đong phận người
Câu thơ
Bến cũ ru hời
Thời gian đốt cháy
một thời duyên hai
Em về
nhặt nhạnh canh dài
Nhịp đôi thổn thức
chớm mai đôi đường
Bao lần
sa ngã muôn phương
Gặp nhau thêm chút
vấn vương xuân thì
Tàu xa
thôi đã ướt mi
Em về nơi ấy
nhớ gì... riêng chung!