Em ngồi ngắm biển chiều nay
Nhìn làn mây biếc bay bay lững lờ
Sóng nghiêng vỗ nhẹ ven bờ
Biển như ôm cả giấc mơ vào lòng
Nắng thêu một dải lụa hồng
Khoác lên gương nước xanh trong sáng ngời
Êm êm tiếng sóng ru hời
Nghe như tiếng đảo xa khơi vọng về
Bên lòng sâu nặng tình quê
Tiếng người giữ đảo trăm bề gian nan
Em ngồi ngắm biển chiều sang
Lung linh từng sợi nắng vàng kết hoa
Tình thương... tình biển quê nhà
Gửi về ngoài đó Trường Sa yên bình
Chiều nay ngắm biển một mình
Con tim rạo rực bóng hình người thương.