* Hungary nêu điều kiện không cản trở các lệnh trừng phạt Nga của EU
Ngày 16/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định việc Phần Lan và Thụy Điển quyết định tham gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không phải là mối đe dọa trực tiếp với Nga, song cảnh báo việc khối này mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự trên lãnh thổ của 2 nước trên sẽ buộc Moscow phải có phản ứng.
Theo hãng tin TASS của Nga, trong phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) diễn ra tại Moscow, Tổng thống Putin nhấn mạnh đối với việc mở rộng của NATO, cụ thể là thông qua việc kết nạp thêm các thành viên mới là Phần Lan và Thụy Điển, Nga không coi là mối đe dọa trực tiếp bởi Moscow không có vấn đề nào với các quốc gia này.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nói rõ Moscow sẽ thực hiện các biện pháp nhằm đáp trả việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự của NATO tới lãnh thổ của Phần Lan và Thụy Điển. Ông khẳng định phản ứng của Nga sẽ dựa theo bản chất của mối đe dọa mà Moscow đối mặt.
Ông Putin cho rằng ngoài việc mở rộng hoạt động, NATO cũng vượt ra ngoài khuôn khổ khu vực châu Âu - Đại Tây Dương và tìm cách tham gia nhiều hơn vào các vấn đề quốc tế và kiểm soát tình hình quốc tế theo quan điểm an ninh của mình. Do vậy, theo Tổng thống Putin, Nga sẽ chú ý tới thực tế đó.
Những tuyên bố gần đây của Phần Lan và Thụy Điển về việc tìm kiếm khả năng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhận được phản ứng tích cực của các nước phương Tây.
Ngày 16/5, Thư ký báo chí của Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Mỹ hoan nghênh những tuyên bố gần đây của hai quốc gia Bắc Âu nói trên, đồng thời khẳng định Washington sẽ "ủng hộ mạnh mẽ" những đề nghị này ngay khi nó được chính thức đệ trình.
Bà Karine Jean-Pierre cho biết: "Chúng tôi tin vào chính sách mở cửa của NATO cũng như quyền của từng nước được lựa chọn chính sách đối ngoại và những cam kết an ninh của mình. Cả Phần Lan và Thụy Điển đều là những đối tác quốc phòng gần gũi và có giá trị của Mỹ và NATO".
Ngoại trưởng Canada Melanie Joly tuyên bố nước này ủng hộ để Thụy Điển và Phần Lan được gia nhập NATO một cách "nhanh chóng". Phát biểu với phóng viên ngày 16/5, Ngoại trưởng Joly khẳng định: "Canada không chỉ ủng hộ những nước này được gia nhập (NATO), tôi muốn nói rằng chúng tôi ủng hộ hai nước được gia nhập nhanh vào liên minh quân sự".
Cùng ngày, Anh đã hoan nghênh việc Thụy Điển và Phần Lan thông báo sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO, cho rằng hai quốc gia Bắc Âu này cần được hội nhập vào liên minh quân sự "sớm nhất có thể”. Ngoại trưởng Anh Liz Truss tuyên bố: "Anh mạnh mẽ ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập NATO".
Người đứng đầu ngành ngoại giao Anh cho biết việc hai nước Bắc Âu này gia nhập NATO sẽ góp phần tăng cường an ninh tập thể của châu Âu. Tương tự, Văn phòng Tổng thống Pháp tuyên bố Paris sẵn sàng hỗ trợ về mặt chính trị cho Phần Lan và Thụy Điển, những nước vừa quyết định gia nhập NATO, thông qua "việc tăng cường tương tác quân sự" cũng như bảo đảm an ninh của hai quốc gia Bắc Âu này.
Trong khi đó, ngày 16/5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định nước này phản đối Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, một lần nữa cáo buộc hai nước Bắc Âu không thể đưa ra lập trường rõ ràng về việc chống khủng bố.
Phát biểu họp báo, Tổng thống Erdogan nêu rõ: "Chúng tôi sẽ không 'đồng ý' để (những nước) áp đặt trừng phạt với Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập tổ chức an ninh chung NATO". Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các phái đoàn của Thụy Điển và Phần Lan không cần tới Ankara để thuyết phục nước này chấp thuận nỗ lực gia nhập NATO.
Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Thụy Điển và Phần Lan "chứa chấp" những người mà Ankara cho rằng có liên quan tới các tổ chức mà nước này và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách khủng bố, như đảng Công nhân người Kurd (PKK) hay những người theo Giáo sĩ Fethullah Gulen - nhân vật mà Ankara cáo buộc đứng sau âm mưu đảo chính hồi năm 2016.
Trong diễn biến khác, Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 16/5 đã nêu ra viễn cảnh về một "kỷ nguyên suy thoái" ở châu Âu trong bối cảnh khu vực này đang vật lộn với giá năng lượng và lạm phát tăng cao do cuộc xung đột ở Ukraine.
Phát biểu tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội, Thủ tướng Orban cho biết Hungary sẽ không cản trở các lệnh trừng phạt Nga của Liên minh châu Âu (EU) nếu các lệnh trừng phạt này không gây nguy cơ cho an ninh năng lượng của Hungary. Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh cuộc xung đột ở Ukraine, chính sách trừng phạt Nga của EU đã tạo ra một cuộc khủng hoảng năng lượng.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nhận định nước này sẽ tốn 15-18 tỉ euro (16-19 tỉ USD) để chuẩn bị cho nền kinh tế không nhập khẩu dầu mỏ Nga theo một gói đề xuất trừng phạt của EU nhằm vào Nga. Trên mạng xã hội Facebook, ông Peter Szijjarto nêu rõ: "Việc hiện đại hóa hoàn toàn cơ sở hạ tầng năng lượng của Hungary cần tới từ 15-18 tỉ euro nếu Hungary ngừng nhập khẩu dầu của Nga".
EU dự định áp đặt gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga, trong đó có kế hoạch loại bỏ dần dầu thô nhập khẩu từ Nga trong vòng 6 tháng và các sản phẩm dầu tinh luyện vào cuối năm nay. Tuy nhiên, Hungary cùng các quốc gia Đông Âu khác, những nền kinh tế phụ thuộc lớn vào nguồn cung dầu mỏ từ Nga, không ủng hộ gói trừng phạt này. Để được thông qua, gói trừng phạt của EU cần có sự nhất trí của toàn bộ 27 quốc gia thành viên.
H.T (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)