Không thể vượt qua Sunderland ngay trên sân nhà, có vẻ như “Pháo thủ” Arsenal đã chạm đến giới hạn của chính mình.
Cầm bóng vượt trội, dồn ép toàn diện nhưng không thể “kết liễu” đối phương đó chính là chân dung hoàn chỉnh nhất về Arsenal mùa này. Sau những chiến thắng với sự thăng hoa tột bậc là những trận đấu vô duyên và vô vị đến mức nhạt nhẽo. Không thể giải quyết tốt các đội bóng nhỏ, Arsenal đã tự “bắn vào chân mình” trong cuộc đua đường trường đến ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh năm nay.
Cờ đã đến tay Pháo thủ khi đội bóng cùng thành phố Chelsea đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng của M.U. Khi mà Quỷ đỏ phải hành quân đến hiểm địa Anfield trong thế lực lượng thiếu hụt, Arsenal có cơ hội không thể tuyệt vời hơn để vươn lên chiếm ngôi đầu. Chỉ cần Arsenal giành chiến thắng trước
Không thể trách Wenger bởi ông đã tung vào sân những con người tốt nhất có thể, đã thực hiện mọi sự thay đổi có thể. Càng không thể trách các cầu thủ Arsenal bởi họ đã miệt mài tấn công suốt 95 phút bằng mọi cách có thể, sút xa, sút gần, đột phá trung lộ, giãn biên… Đã có thời điểm, Arsenal chơi với 3 tiền đạo và 3 tiền vệ công nhưng vẫn không thể xuyên thủng được bức tường Sunderland chắn trước khung thành Simon Mignolet.
Arsenal hụt hơi vào đúng lúc họ có cơ hội lớn nhất. Trận hòa trên sân Emirates không khác gì một trận thua. Và Arsenal đã “thua” theo cách như vậy suốt những năm tháng không danh hiệu. Pháo thủ quá vô duyên, nhưng khi sự vô duyên ấy đã biến thành hệ thống thì người ta buộc phải nhìn nhận lại về bản lĩnh và giới hạn của một đội bóng. Nếu M.U hoặc
Danh hiệu đội bóng có lối chơi cống hiến nhất giải Ngoại hạng Anh chắc chắn sẽ thuộc về Arsenal. Nhưng cái họ cần là ngôi vô địch lại dần trôi xa tầm tay Pháo thủ. Vẫn còn một trận đá bù với Tottenham để thầy trò Wenger nuôi hy vọng. Tuy nhiên, Tottenham không phải là Sunderland và
AN NGUYÊN