Đội tuyển Việt Nam vừa có trận thua thứ hai trước đội tuyển Kuwait trong chuyến du đấu chuẩn bị cho AFF Cup vào cuối năm nay, qua đó phần nào thấy được những hạn chế cố hữu của bóng đá Việt Nam.
|
Không thành công trong các trận giao hữu, nhưng ĐTVN vẫn được người hâm mộ đánh giá cao. |
Trong bóng đá, thuật ngữ “điểm rơi phong độ” có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với thành tích của mỗi đội bóng. Trên thế giới có nhiều đội bóng chơi rất ấn tượng ở vòng loại hoặc những trận đấu giao hữu, nhưng khi bước vào giải đấu chính thức thì phong độ ngược lại với những gì mà họ thể hiện trước đó. Bóng đá Việt Nam cũng đã đôi lần chứng kiến những nghịch lý trong việc chọn điểm rơi phong độ và cho những kết quả hoàn toàn trái ngược nhau. Năm 2007 có thể xem là năm “đại cát” của bóng đá Việt Nam, khi đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của HLV Alfred Riedl lần đầu tiên góp mặt tại tứ kết giải bóng đá châu lục trong sự hân hoan của người hâm mộ. Chỉ sau đó vài tháng, với sự trợ giúp của HLV Mai Đức Chung, đội tuyển Olympic Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh khu vực châu Á. Tuy nhiên, khi bước vào mục tiêu quan trọng nhất trong năm của bóng đá Việt Nam tại SEA games 24, các học trò của HLV Alfred Riedl đã thể hiện một bộ mặt nhạt nhòa và không vượt qua nổi vòng bảng tại giải đấu đó. Giới chuyên môn cho rằng, HLV người Áo đã phán đoán sai điểm rơi phong độ của cầu thủ, những Vũ Phong, Thanh Bình, Thành Lương… khi ấy đã quá mệt mỏi cho cuộc đua không cân sức với các “ông lớn” ở châu lục để có mặt tại Olympic Bắc Kinh. Một năm sau đó, HLV Calisto cũng chịu rất nhiều hoài nghi và chỉ trích sau chuỗi 12 trận chỉ toàn hòa và thua trước giải đấu quan trọng AFF Cup 2008. Tuy nhiên, khi bước vào giải, các học trò của ông thầy người Bồ Đào Nha càng chơi càng thể hiện được sức chiến đấu, sự kết dính trong lối chơi và giành chức vô địch AFF Cup thuyết phục sau hơn 4 thập niên chờ đợi.
Trở lại sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho hành trình bảo vệ ngôi “vương” vào cuối năm. Với ba trận tại giải bóng đá kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, khó có thể nói thầy trò HLV Calisto làm hài lòng khán giải nhà, đặc biệt là trận thua “toàn tập” trước U23 Australia. Những điểm yếu đã được nhìn thấy, tiếp tục tồn tại trong trận gặp Ấn Độ và Kuwait. Khả năng chơi bóng bổng kém (hơn một nửa bàn thua của đội tuyển Việt Nam đều xuất phát từ những tình huống treo bóng) và không đủ thể lực để thi đấu trong 90 phút. Nên nhớ cả Ấn Độ và Kuwait đều không phải là những đội bóng quá mạnh so với đội tuyển Việt Nam, thế nhưng các học trò của HLV Calisto vẫn cho thấy sự bứt phá cần thiết trong lối chơi.
Bên cạnh đó, những thử nghiệm của ông thầy người Bồ liên tục thất bại. Văn Trương chơi mờ nhạt ở hành lang trái trong trận gặp Ấn Độ; cặp trung vệ Đình Luật và Phước Tứ cho thấy họ chưa sẵn sàng để thay thế bộ đôi Như Thành - Huy Hoàng. Thủ môn Mạnh Dũng và tiền đạo Sỹ Mạnh thiếu kinh nghiệm, chưa sẵn sàng cho những trận đấu lớn. Tuy nhiên, điều đáng ngại nhất là những người cũ của đội tuyển Việt Nam tỏ ra nặng nề, thiếu cảm giác bóng và bắt đầu cho thấy sức nặng của tuổi tác.
Giải bóng đá VFF SONHA Cup 2010 diễn ra từ 2 - 6/11 trên sân Mỹ Đình với các đối thủ mạnh như Singapore, Bắc Triều Tiên và U23 Hàn Quốc, là một trong những cơ hội để đội tuyển Việt Nam cải thiện tình hình. Có thể HLV Calisto và các học trò sẽ tiến bộ hơn hoặc họ sẽ thêm một lần nữa làm người hâm mộ thất vọng. Tuy nhiên, để đánh giá về khả năng thực sự của đội bóng do HLV Calisto dẫn dắt, có lẽ nên đợi đến khi họ nhập cuộc thực sự. Lịch sử đã một lần chứng minh về khả năng chọn điểm rơi phong độ hợp lý của HLV Calisto và đó cũng là niềm tin của người hâm mộ dành cho đội tuyển Việt Nam trước khi họ có những trận tranh tài chính thức vào cuối năm nay.
TRẦN NGÔ