Trận playoff mùa giải 2010 của bóng đá Việt Nam giữa Than Quảng Ninh và Navibank Sài Gòn vừa diễn ra trên sân Chi Lăng (TP Đà Nẵng) thu hút giới chuyên môn và người hâm mộ theo dõi. Không có bất ngờ nào xảy ra khi thầy trò của HLV Mai Đức Chung, với kinh nghiệm và dàn cầu thủ chất lượng hơn đã giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 2-0, chính thức trụ lại sân chơi danh giá nhất của bóng đá Việt Nam V- League.
Trước trận đấu này, có khá nhiều người hâm mộ thầm mong cho đội bóng đất mỏ giành chiến thắng và xem đó như là một sự đền đáp xứng đáng cho những bất công mà đội bóng đang thi đấu hạng nhất phải gánh chịu từ những luật định không giống ai của VFF. Tuy nhiên, Than Quảng Ninh đã gục ngã trước “cửa thiên đàng” và đành lỡ hẹn với giấc mơ góp mặt ở V-League mùa giải năm sau.
Điều đáng nói ở đây không phải là những diễn biến của trận trên sân Chi Lăng, mà là chuyện hậu trường trước khi trận đấu diễn ra. Ai cũng biết trong thời buổi bóng đá thị trường như hiện nay, tiền là một trong những điều quyết định thành bại của một đội bóng trên sân cỏ và có vẻ như nó còn quyết định đến sự thành bại bên ngoài sân cỏ như cách mà Navibank Sài Gòn đã làm. Để giữ được đại diện duy nhất của bóng đá TP Hồ Chí Minh trên bản đồ bóng đá Việt Nam, những người trong cuộc đã không tiếc tay treo thưởng 5 tỉ đồng cho một chiến thắng - số tiền có thể xem là kỷ lục của bóng đá Việt Nam từ lúc lên chuyên nghiệp đến nay. Chính sự “vung tay” ấy ít nhiều kích thích tinh thần thi đấu của các cầu thủ trụ cột Navibank Sài Gòn như Văn Khải, Đình Luật, thủ môn
TRẦN NGÔ