Một bảng đấu có tới hai nhà cựu vô địch thế giới như Pháp và Uruguay chắc chắn sẽ tạo ra sự hấp dẫn và tò mò nơi người hâm mộ. Bên cạnh đó, Mexico và đội chủ nhà Nam Phi cũng là những ẩn số thú vị.
 |
Đội chủ nhà Nam Phi được xem là ẩn số thú vị tại bảng A |
CƠ HỘI NÀO CHO CHỦ NHÀ NAM PHI VÀ MEXICO?
Việc Liên đoàn Bóng đá hai nước này đề ra mục tiêu lọt càng sâu vào World Cup càng tốt đủ nói nên tham vọng của Mexico và Nam Phi. Những con số thống kê chỉ ra rằng, có tới 6 quốc gia đăng cai World Cup và giữ cúp lại nước mình là Uruguay (1930), Ý (1934), Anh (1966), Tây Đức (1974), Argentina (1978), Pháp (1998) và chưa có bất cứ nước chủ nhà nào không vượt qua được vòng loại. Với tư cách chủ nhà, Nam Phi chắc chắn sẽ có nhiều lợi thế. Họ được đá trên sân nhà, được khán giả nhà cổ vũ cộng thêm những lợi thế vô hình khác, chẳng hạn như được sự ưu ái của trọng tài. Do đó Nam Phi là đội rất là khó lường. Bên cạnh đó, với việc chiêu mộ HLV giàu kinh nghiệm Alberto Parreira (người đã đưa Brazil lên ngôi vô địch năm 1994), Nam Phi đặt mục tiêu lọt vào vòng trong World Cup 2010 là hoàn toàn có cơ sở.
Với Mexico, thành tích tốt nhất của họ tại World Cup chỉ là hai lần góp mặt tại tứ kết. Tại vòng loại, Mexico chỉ thắng được những đội bóng yếu, còn mỗi khi giáp mặt với những đối thủ lớn “El Tri” - biệt danh của Mexico - đều để thua dễ dàng. Không có quá nhiều cầu thủ lớn, Mexico chỉ có những cầu thủ tầm tầm như Dos Santos, Andres Guardado, Rafa Marquez. Điểm yếu của Mexico nằm ở hàng công của họ. 18 trận đấu ở vòng loại, 6 tiền đạo của họ chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng! Số còn lại đều do những cầu thủ khác thực hiện. Sức tấn công yếu ớt như vậy khó có thể giúp Mexico trụ lại lâu ở Nam Phi.
CÁC NHÀ VÔ ĐỊCH TÌM LẠI HÀO QUANG XƯA
Xuyên suốt trong lịch sử bóng đá Pháp, sự tỏa sáng của các cá nhân luôn là dấu ấn khó phai trong lòng người hâm mộ. Đó là hình ảnh một Michel Platini khôn ngoan, thi đấu hiệu quả và là đầu tàu của “những chú gà trống” trong những năm 80 của thế kỷ trước. Gần đây nhất là người hùng Zidane cùng lứa cầu thủ vàng đưa Pháp đoạt hai danh hiệu lớn nhất là chức vô địch World Cup 1998 và Euro 2000. Nhưng đã hơn một thập kỷ qua, các cổ động viên của Pháp gần như không thể nhận ra đội bóng mà mình yêu quý. Les Bleus vẫn không thiếu những cầu thủ xuất sắc nhưng lối chơi thiếu gắn kết cộng với chiến thuật và cách dùng người không hợp lý đã đẩy “gà trống” vào tình cảnh bết bát ở mỗi giải đấu mà họ tham dự. Kỳ World Cup này cũng không phải là ngoại lệ. Tại vòng loại, Pháp ở vào bảng đấu khá dễ thở, chỉ có Rumania và Serbia là đối thủ chính của họ. Thế nhưng, chuỗi “thành tích” yếu kém đã khiến Pháp kết thúc chiến dịch ở vị trí thứ hai và phải đá play-off. Nhưng đó chưa phải tất cả, Pháp phải nhờ vào tình huống chơi bóng bằng tay của Henry mới vượt qua được Ai-Len.
Tuy nhiên, Les Bleus vẫn được coi là ứng cử viên sáng giá ở bảng A World Cup 2010, nơi có sự góp mặt của 3 đội bóng bị đánh giá yếu hơn là Uruguay, Mexico và Nam Phi. Với dàn cầu thủ đang “chinh chiến” ở khắp châu Âu như Thierry Henry, Nicolas Anelka, Lassana Diarra, Bacary Sagna, Franck Ribery, William Gallas, Florent Malouda, Patrice Evra…, các cổ động viên Pháp vẫn có quyền hy vọng vào một chu kỳ thành công mới của đội nhà.
Ngoài Pháp, tại bảng A còn có một nhà cựu vô địch World Cup nữa, đó là đội bóng đến từ Nam Mỹ Uruguay. Không giống như Pháp, lần gần đây nhất Uruguay bước lên ngôi vô địch cách đây đã hơn nửa thế kỷ (năm 1950). Kể từ đó tới nay, Uruguay liên tục thụt lùi ở giải đấu danh giá nhất thế giới này. Tuy nhiên, không ai dám xem thường Forlan và các đồng đội của anh, bởi chất Nam Mỹ trong lối chơi cộng với sức mạnh tập thể đã đem lại thành công cho Uruguay trong thời gian gần đây. Để đăng quang ở World Cup 2010 có lẽ quá sức với Uruguay, nhưng có thể kỳ vọng đội bóng này sẽ tạo nên tiếng vang tại Nam Phi.
Như vậy, nếu đánh giá cơ hội đi tiếp tại bảng đấu này, Pháp nhỉnh hơn một chút vì họ có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu các giải lớn và có nhiều ngôi sao. Tiếp đến là Nam Phi. Còn lại Mexico và Paraguay, cơ hội có thể là ngang nhau, tùy thuộc vào phong độ của các cầu thủ trong đội hình hai đội bóng này.
NGÔ NHẬT (tổng hợp)