Mải miết ngày, ta nhớ người quá đỗi
Nắng nơi đây cũng rưng rức bãi bồi
Ta gối đầu lên cánh gió mồ côi
Mà ngỡ cánh tay người yêu dấu!
Yêu thương ơi, nỗi niềm đã nẫu
Người về thôi, tháng bảy rưng buồn
Hoa cúc bướm nhớ người đã hạ
Ta còn nhau khúc nắng tư tương!
Mùa đã nhớ bên sông vàng hoa cải
Gió nam cồ thôi thốc tháo đường thôn
Hoàng hậu phố chừng như lơi lả
Giọt ghi ta nhớ ngón tay thon
Ngày qua ngõ gọi mùa đang hạ
Mình chờ nhau đã mấy mùa thương
Đan ngón tay đứng bên chiều nghe nắng
Xin an yên cho trọn cuộc người!