Cất giữ bình minh vào trái tim mình
từ Mũi Điện gửi hồn ra muôn ngả
Em từ Bãi Môn đi lên
mang theo bao nhiêu là điều ước...
mở toang một cánh cửa nơi đỉnh hải đăng
và thả tung cánh gió
Chân anh vô tình đạp lên viên gạch cổ
sợ đau từng ký ức thuở nào
sợ lay động nghìn năm, triệu năm
máu xương thành núi cao biển rộng
hồn người vun cao hơn núi...
đá tầng tầng lớp lớp
sắc lạnh như gươm xưa
đèn này soi rọi
dòng ánh sáng là hải trình
dòng ánh sáng là cái nhìn người giữ biển
dòng ánh sáng là ý nghĩa sâu xa của từng con chữ
còn lưu trên Thạch Bi Sơn cao vút
Thủy triều dâng niềm vui trong mắt em
đừng bỏ quên nỗi buồn
như bỏ quên những vỏ ốc vỏ sò long lanh số phận...
đi giữa mông lung
thì nụ cười hay nước mắt
chẳng biết thế nào mà lựa chọn
tình anh là hải đăng của em đây...!