Những chiếc lô cốt nằm ngổn ngang bờ bụi
Đất sỏi trồi lên như oán như hờn
Không tiếng súng chỉ có màu hoa ban trắng
Chiều Him Lam xào xạc gió thông reo
Ta đứng đó bên lỗ châu mai trơ trọi
Phan Đình Giót ơi, hình bóng anh đã vào cõi xa xăm
Máu và đất khi trở thành sông núi
Lịch sử sang trang ghi khắc dấu ơn người
Có những người con ra đi khi mới tuổi hai mươi
Và nằm lại tuổi đôi mươi trẻ mãi
Cho tôi gửi chút tình về miền xa ngái
Him Lam xanh, xanh thẳm một màu
Chiều cổ tích vẫn còn những niềm đau
Bên chiến hào lòng ta đầy quả cảm
Xin gửi niềm tin cho những người làm cách mạng
Một Điện Biên quá khứ hào hùng.