Quê ta nét vẽ thanh thanh
Lũy tre nghiêng bóng, dừa xanh đứng chào
Cây đa có tự thuở nào?
Nhớ ai cành lá xôn xao bên đình
Giếng bao nhiêu nước trữ tình
Hè về nóng bức thấy mình bâng khuâng
Sớm khuya công sức ân cần
Giếng chưa vơi nước, tình thân đầy vò.
Tình quê biết lấy chi đo
Đồng xanh bát ngát cánh cò lả lơi
Mỗi năm hai vụ đầy vơi
Thóc vàng cơm trắng xây đời trường sinh
Cạnh làng ta rất hữu tình
Con sông ôm ấp uốn mình vươn xa
Mang về dòng nước phù xa
Làm cho thổ sản mượt mà trái bông
Hè sao oi bức nóng nồng
Sông đưa hơi nước tỏ lòng thương nhau
Cảnh sao tình nặng nghĩa sâu
Nước non mát mẻ, hoa màu đầy vơi.
Quê ta lưng dựa bể khơi
Ngọt ngào sóng vỗ những lời nước non
Biển sao lòng dạ vàng son
Bao nhiêu hải sản cũng dồn cho ta
Ơn như sinh dưỡng bao la
Dạt dào nghĩa thắm, mặn mà tình thâm
Cơm đồng cá biển ái ân
Thương sao như thể đãi đằng đời ta
Dãi dầu năm tháng phương xa
Đêm nằm không ngủ quê nhà ai kêu
Nhớ từng ngọn lúa, mái yêu
Ngổn ngang trong dạ như triều không vơi
Tình thương không thể đổi dời
Một lòng gìn giữ đất trời quê ta.