Đưa em về núi Nhạn mùa xuân
Nghe tháng Giêng tựa vào bờ thương nhớ
Bàn chân mình chập chùng ghềnh Đá Đĩa
Bình minh vẽ lên nền trời nét đẹp Tuy An
Dịu dàng em phương khác đến thăm
Cái chi cũng làm em ngạc nhiên về xứ Nẫu
Đến nụ hôn cũng mặn mòi hương biển
Nên vị ngọt đầm như thấm sâu hơn
Thèm chút rượu cho Phú Yên thêm sóng sánh
Anh pha hoàng hôn vào sâu đáy mắt em
Sắp xếp buổi chiều đưa em về phía san hô
Mây vờn nắng lồng xanh con sóng biếc
Màu lá trộn trong sắc tươi của cỏ
Em nheo đuôi mắt cười… Anh chết điếng cơn say
Đưa em về núi Nhạn tháng Giêng
Nước sông Ba có còn đầy, đẩy đưa câu hò xứ Nẫu?
Thời gian có chờ ai đâu mà em ngần ngại
Nghiêng nghiêng vành nón khẽ gật đầu.