Phải chi cái thuở hai mươi
Là thời tôi biết trên đời có em
Bây giờ bóng xế qua thềm
Nhìn nhau. Con mắt Phú Yên đa tình (*)
Em đi bỏ lại khúc quanh
Tôi mang theo những cuộc tình phôi pha
“Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non”
Trời xuân con én đua vờn
Vườn xuân nở đóa quỳnh hương thơm đời
Em xinh trong cõi thơ tôi
Ngoài kia hoàng hạc lả lơi bay về
--------
(*) Tản Đà: Đa tình con mắt Phú Yên