Lần hành quân qua một khu đồi
Mưa bay bay rét căm căm rừng lạnh
Qua những đoạn đường mưa bom bão đạn
Cây úa vàng, không tiếng chim kêu
Dưới tầng sâu vẫn sự sống con người
Những đơn vị công binh ngày đêm lăn lộn
Bảo vệ con đường huyết mạch của ta
(Những chặng đường ta đã đi qua
Mới thấy hết tầm cao người lính)
Đêm tập kết nằm ven rừng chờ lệnh
Lá bao mùa còn để lại nét thủy chung
Những cuộc hành quân cơm vắt muối vừng
Tựa vào đêm thọc sâu tập kích
Bên đồng đội nghĩa tình sâu thắm thiết
Giữa ngọt ngàn hơi thở của sao khuya!
Đêm đồi hoang giờ phút đón giao thừa
Hương hoa rừng, thay hương người con gái
Tuổi trẻ kia ra đi một thời cao ngạo thế!(*)
Tuổi trẻ hôm nay cũng tiếp bước lên đường
Chẳng kém gì! Thuở trước của cha ông
Xưa chống ngoại xâm, nay giữ gìn bờ cõi
Cứ như thế! Muôn đời luôn tiếp nối.
---------
(*) Câu thơ của Hoàng Nhuận Cầm
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế