Mai anh về phố nhớ buồn thêm,
Chiều hoàng hôn giọt nắng rớt bên thềm,
Đường gần thôi sao bỗng dài vô tận,
Cây ven đường đứng lặng thẫn thờ trông.
Mai anh về biển bỗng hóa mênh mông,
Chợt dậy sóng dội đôi bờ thương nhớ.
Gió đưa tiễn, mây dùng dằng trót lỡ,
Gửi hư tình bạc sóng vỡ mong manh.
Khóa ký ức vào ngăn kéo nghe anh!
Xanh xưa cũ hóa kiếp vào kỷ niệm.
Vùng sỏi đá nơi tận cùng góc biển,
Cũng lăn trầm xóa dấu vết con tim.
Mai rồi xa hạnh phúc biết đâu tìm,
Con đường cũ lá có vàng muôn lối,
Ngõ chiều mưa cây trơ cành gió thổi,
Sắt se buồn tiễn biệt tím mùa thu?