Có nỗi buồn của gió
Nâng cánh buồm ra khơi
Dấu ngày đâu giận dỗi
Cho chiều về đơn côi.
Đời muôn ngàn câu hỏi
Cho nhịp tim bồi hồi
Những điều ta không nói
Sóng vỗ những trùng khơi.
Cớ gì bảo lý lơi
Khi chiều về biển hát
Nỗi buồn nghe man mác
Người chớ trách vì đâu.
Mùa này trời chẳng ngâu
Gió sang mùa gió bấc
Tấm lòng người chân thật
Đành gửi hong gió trời.