Tháng mười theo về những cơn mưa đi lạc,
Mây kìn kìn bốn bề xao xác,
Trong cơn giông cánh chim non ngơ ngác,
Lạc mẹ rồi, trời hóa rộng mênh mông.
Giữa sụt sùi bong bóng phập phồng,
Mẹ có còn vào ra trông ngóng?
Căn nhà vắng, đơn côi chiếc bóng,
Mẹ có ngồi bậu cửa nhớ con xa?
Đã bao năm con xa vắng quê nhà,
Đêm thao thức mẹ hao gầy giấc ngủ.
Góc hiên nhà dáng buồn liễu rũ,
Sắt se vàng chiếc lá cuối trời thu.
Con sẽ về tìm lại lời ru,
Những ngọt lành bình yên nơi chốn cũ,
Mong trời xanh thôi không vần vũ,
Cho xế chiều tuổi mẹ được bình an.