Chí Đức chiều xõa tóc em bay
Miền Đông Sa nắng mềm vai áo
Mộc miên em đỏ mùa hoa gạo
Chí Thạnh đồi nghiêng phố dựng đá chùng mây!
Thấp thoáng trăng sương cánh vạc đã gầy
Hoài thương nữ tay thon gốm cổ
Quảng Đức mờ xa lối xưa thổ mộ
Phường lụa tơ trời mưa giăng viễn phương!
Người đẹp qua cầu dạt gió Ngân Sơn
Hoa bắp rưng lòng phấn mềm nên hạt
Về thăm lại một lời giã bạn
Câu hát xa xăm đoản khúc tang bồng!
Chợt thấy em về trong những thinh không
Hòn Yến thơ... thuyền ai độc mộc
Ngời Ô Loan vàng rây ánh ngọc
Vời sa mưa con nước đã ngầu
Những thân cò dò dẫm nông sâu
Thương phận mình sò đen đỏ huyết!…
Cự thạch bình nguyên trên đồng - núi biếc
Vạt áo hoa thơm hương lụa Tuy An!