Mây độ mười sáu lang thang
Gieo vào bóng núi bạt ngàn nụ mưa
Môi em từ cõi dạ thưa
Ru đò sương ngủ suốt mùa hồn nhiên
Sông trôi vì cuộc rã riêng
Đời trôi trong chớm ưu phiền đa mang
Thương em những gió mùa sang
Rơi về đâu chiếc lá vàng bơ vơ
Mây độ mười sáu ngây thơ
Bay đi tím giấc mơ chờ mỏng manh
Nguyên vẹn một mảnh trời xanh
Thả lên năm tháng để dành mai sau.