Biển mỉm cười trong khóe mắt hồn nhiên
Dù bao lần “chuyển đất rung thiên”
Biển vẫn xanh như mắt người em gái
Bốn nghìn năm và là mãi mãi
Chưa một lần nao núng với thời gian
Thật hào hùng ơi biển Việt Nam
Một hạt cát cũng lung linh ngời sáng
Ngàn năm thuộc về dĩ vãng
Máu cha anh nhuộm đỏ nơi này
Để bây giờ xanh biết những hàng cây
Cánh bàng vuông đung đưa trước gió
Mắt biển xanh và sáng tỏ
Hồn nhiên như em gái xuân thì
Anh trai làng từ xóm nhỏ ra đi
Ôm biển vào lòng hẹn hò với biển
Nụ cười của chàng trai tình nguyện
Lọt vào mắt biển biếc xanh.