(Nguyên Tiểu đoàn phó D13, Tỉnh đội Phú Yên)
Đồng đội ơi!
Đừng bao giờ quên tháng năm xưa ấy…
Cùng ở D13 đánh Mỹ một thời
Những vui buồn còn đọng mãi trong tôi
Bao chiến công… cả đau thương mất mát.
Còn trong sử thi… ngân vang tiếng hát
Ký ức đau thương năm tháng xa rồi
Đừng quên năm tháng ấy đồng đội ơi!
Sắn, bắp, rau rừng, nước suối cầm hơi.
Lạt muối đói cơm đầy ắp tình người
Sốt rét rừng ôm nhau truyền hơi ấm
Cơm vắt, gạo rang hành quân ra trận
Phá ấp, diệt đồn giữ đất giành dân.
Ở Sông Cầu, Xuân Phước, Đồng Xuân
Ở Củng Sơn, Tuy An, Tuy Hòa 1…
Nhiều trận đánh ác liệt không cân sức
Một chọi bốn năm báng súng, lưỡi lê.
Cõng dìu nhau dưới bom đạn trở về
Trạm xá tiền phương nghĩa tình thân thương
Cô y tá thức suốt mấy đêm trường
Xoa dịu vết thương bằng bài chòi cổ.
Những bài ca của một thời hoa lửa
Vang vọng lòng ta suốt cả cuộc đời
Đừng quên đời lính chiến đồng đội ơi!
Điếu thuốc chia đôi trước giờ xung trận.
Có trận đánh về lòng buồn vô tận
Bao suất cơm dư của những linh hồn…
Tuổi 20 chưa hề biết nụ hôn
Họ ngã xuống những anh hùng bất tử.
Những người dân cần cù lam lũ
Nuôi chúng ta những tháng năm sinh tử
Bằng hạt gạo, đậu xanh, khoai sắn
Và che chở bằng những dòng máu nóng
Nhà cửa tan hoang, son sắt nghĩa tình.
Đồng đội ơi!
Đừng bao giờ quên tháng năm xưa ấy
Năm tháng chiến tranh thiếu thốn vô cùng
Nhưng một thứ không bao giờ thiếu
Là tình người son sắt, thủy chung
Ôi! Tình người cao đẹp vô cùng
Chia đói khát, chia lửa, máu xương
Người nằm lại trên các chiến trường
Nhưng bất tử trong lòng người đang sống
Cho đất nước hồi sinh
Trời cao xanh lồng lộng
Chim Lạc xưa đã hóa thành Rồng
Sống giữa thời bình lòng thấy bâng khuâng
Khao khát tình người, một thời hoa lửa.