Chị tôi nay đã bảy mươi
Da đồi mồi tóc bạc rồi còn đâu
Cả đời chị giấu thương đau
Trong nụ cười vẫn ẩn sâu nỗi buồn.
Tuổi đôi mươi tuổi đương xuân
Tiễn chồng chị chẳng ngại ngần nghĩ suy
Nào hay anh bước ra đi
Để Tổ quốc mãi khắc ghi tên mình.
Cả cuộc đời chị hy sinh
Căn nhà trống trải một mình vào ra
Hỏi rằng trên đất nước ta
Có bao phụ nữ như là chị tôi.