Hè về nắng đổ chang chang
Từng cây phượng vĩ, ánh vàng bừng lên
Cảnh trường quạnh quẽ buồn tênh
Mấy gian cửa đóng ngủ quên suốt ngày
Lập lòe bông lựu đỏ hây
Tiếng ve rả rích hàng cây giậu ngoài
Thương người nặng gánh dặm dài
Mồ hôi nhễ nhãi không ai quạt giùm
Lơ thơ khế ngọt mấy chùm
Có cô nghiêng nón ngắm từng trái ngon
Chen trong đồng lúa hương thôn
Sen đơm bông trắng, hồ đơm ái tình
Hương đưa phảng phất bên mình
Người đi chẳng dứt, nặng tình nước non
Thương ai đang bước chân dồn
Nhớ ai con cuốc hoàng hôn đứng gào
Hè ơi chớ vội nôn nao
Để ta nhặt chút thanh cao ngoài trường.