Đá mòn cây bút chẳng mòn
Sông vẫn nước chảy vẫn còn mai sau
Đời người trái mấy bể dâu
Ngàn năm trăn trở nỗi đau nhân tình.
Niềm vui đánh thức bình minh
Chữ nhân chữ nghĩa cho mình cho dân
Đời nào cũng đạo quân thần
Thương dân yêu nước xả thân vì đời.
Có cây bút tỏa sáng ngời
Cũng là cây bút vẽ đời tối đen
Cúi luồn kiếp sống bon chen
Làm thân chùm gửi đớn hèn xấu xa.
Đừng ngủ quên trong tháp ngà
Hãy làm chiến sĩ xông pha giúp đời
Luyện cho bút sắc tuyệt vời
Sông văn mãi chảy bụi đời không vương