Nâng niu sắc lá bồi hồi
Nơi đồng quê cỏ nhọ nồi lấm lem
Gió chiều làm rối bước em
Để bồng bềnh lọn tóc mềm buông lơi
Hoàng hôn đổ bóng chơi vơi
Nón em trăng trắng chân trời thênh thang
Lặng thầm nỗi nhớ xốn xang
Một bông cỏ tím mơ màng chiều xa
Ngọt ngào hương vị phù sa
Thời gian vồi vội như là nước trôi
Đồng quê hết cỏ nhọ nồi
Người xưa nón lá trong tôi vẫn còn!