Thương về quê hương Hòa Thịnh
Quê ta đó!
Trong bao tủi nghèo khốn khó
Nào lửa bom, nào áp bức giày vò
Khô nước mắt, lại đong đầy thương nhớ
Thương chồng, thương con, thương khúc ruột chia lìa
Vườn hoang nhà trống, cánh đồng khô
Con nước nhỏ nghẹn ngào dòng chảy
Quê ta đó!
Bao tháng ngày lưu lạc
Ở tạm, ngủ nhờ, ăn đỡ dạ
Nóng tháng năm, và cơn rét tháng mười
Nước lũ tràn về ruộng vườn: biển đảo
Con đò ngang cũng hiếm chuyến đưa
Tay vén tay xăn, quần đùi áo cánh
Giấc ngủ chập chờn, em bé run run
Quê ta đó!
Ruộng khô nên đồng lúa
Gió rì rào, con nước reo vui
Cây trĩu quả, mái tranh thành ngói đỏ
Con đường làng, rộn rã tiếng em ca
Phiên chợ quê, rau quả theo mùa
Mức cung cầu, sáng vơi chiều có
Không cao sang, nhưng gắn bó nghĩa tình
Quê ta đó!
Thương nhiều người còn lam lũ
Còn xa vời mơ ước đơn sơ
Thế mà sao
Vẫn câu hát, tiếng cười, giọng hò trong trẻo
Tay bắt tay, mắt hướng tương lai
Gian khó bây giờ, hạnh phúc ngày mai
Mồ hôi mặn, đậm đà hương lúa chín
Thơm tình người, thơm mạch sống nở hoa
Ầu ơi, con nước đi xa
Phù sa ở lại, quê ta đẹp tình.