Tuổi thơ nhặt lại ngày về,
rớt trên cây ổi, cây me vườn nhà
Còn đây tiếng ru của bà,
ngọt ngào đọng mãi nếp nhà tranh tre
Nhìn tấm ảnh mắt cay xè
Nhắc trong nỗi nhớ lắng nghe lời bà
Bây giờ bà đã đi xa,
đâu còn nghe nữa câu ca bài chòi
Chút quê đắng đót, mặn mòi
Mong con gìn giữ xứ người bon chen.