Chú dế mèn đêm buồn nỉ non vài nốt nhạc,
Trái bồ quân chín rụng kín sân nhà,
Anh bao năm dặm dài nơi phố lạ,
Nhặt nỗi niềm, nơi ấy một mình ta.
Ở cuối làng sân vườn cũ đã xa,
Thiên đường nhỏ của thời ta bé xíu,
Khúc ve sầu cung hạ khàn lạc điệu,
Con chuồn kim cắn nước mặt ao chiều.
Nhắn tin cho em anh nói nhớ vẫn nhiều!
Chiếc thuyền giấy trôi suốt miền chân sóng,
Bên bờ sông thuyền buông dầm trông ngóng,
Gió đôi bờ hiu hắt nhả hư không.
Góc vườn ấy xanh xẩm giậu trầu không,
Nội vẫn hái mỗi chiều vài ba lá,
Bên cơi trầu nội cười nhăn nhúm má.
Chờ đôi trẻ này sớm thắm đỏ trầu cau!
Mộng ước vỡ loang, ký ức nát nhàu,
Cây bồ quân thôi không còn xanh nữa,
Kỷ niệm đầu xóa nhòa màu vôi vữa,
Cơn mơ nào cũng trắng những cơn mưa!