Nghiệp văn chương làm gì có tuổi
Đường thơ dài rong ruổi gặp nhau
Đời người nếu có kiếp sau
Nắm tay ta bước sang cầu hàn huyên
Tình bất chợt nợ nhân duyên
“Chữ tình cùng mặn, chữ duyên càng nồng” (1)
Tiếng cười ai đó ru lòng
Duyên ưa tự đến ai tròng vào ta?
Đọc thơ nghe tiếng suối xa
Trong thơ trùng điệp quân ra chiến trường
Để lòng ai chợt vấn vương
Người đọc người viết dễ thường gặp nhau
Nhỡ nhàng chân đã qua cầu
Người ơi! Lỗi hẹn kiếp sau luận bàn
Gió đưa hoa rụng lang thang
“Hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình” (2)
Đèn khuya bút mực một mình
Trà thiu khó uống hương tình gió bay
Tình văn không rượu mà say
Nhạn bay mỏi cánh đường dây rã rời
Ngoài hiên tầm tã mưa rơi
Phòng văn ai đợi tiếng người xứ xa
Cung đàn bỗng đứt khúc ca
Còn vương trong gió giọng ca thầm thì
Nghe giọng nói nên tri kỷ
Chối bỏ duyên thầm có vị đắng cay
Trớ trêu ai biết mai này
Chiều đông buốt lạnh cơn may ai buồn?
Gởi lòng theo giọt mưa tuôn
Theo dòng nhất thủy (3) nỗi buồn chôn sâu!
Người tri kỷ hẹn kiếp sau...
------
(1) Tìm hiểu Nguyễn Du & Truyện Kiều, tr211 NXB Khoa học Xã hội - năm 2000
(2) Xem trang 346. Sách đã dẫn
(3) Nhất thủy: Lấy điển câu thơ của Tào Đường “Khứ cách ngân hà, nhất thủy trường”
Nghĩa là: Xa nhau như cách mặt dòng nước dài rộng của sông Ngân Hà.