Trăng sáng bâng quơ ngoài nội
sông xưa giờ hóa nên đồng(*)
cánh cò qua không phải lối
in hình một chiếc môi cong
Trăng sáng bao la lòng mẹ
ru con Từ Khúc Giao Mùa
chiếu chăn cũ càng hơi ấm
xanh từng giọt ấu thơ mưa…
Trăng đi, mùa thu khóc ngất
Thu đi, lá lạnh run thềm
Lá say, lá nằm gối đất
Ngủ vùi
lại thấy trăng đêm…
*
Trăng sáng, ừ, thì trăng sáng
ta say, say đã bao mùa
lời ru hóa thành mây trắng
bồng bềnh
môi mắt em xưa...
-----------
(*) Ý thơ Trần Tế Xương