Chúng tôi sinh ra giữa thời giặc giã
tiếng khóc chào đời
chao đảo trong tiếng đạn bom
vành nôi tre các chị, các anh nhường
đã vụn nát dưới gót giày lũ giặc
chiếc võng sờn, giặc băm xơ xác
manh tã con, vuốt giặc xé tơi bời
khắp xóm làng máu đổ, xương rơi.
Tuổi thơ chúng tôi côi cút, chơi vơi
như đàn cò bé bỏng
choàng tang trắng kín người
ngơ ngác dõi trời cao
anh chị em bấu víu bế bồng nhau
chân lẫm đẫm bước dò trong đói khát
đất khô giòn toạc máu tím thân non
(các anh, chị chúng tôi cũng là đám trẻ con
lên tám, lên mười, lên năm, lên bảy)
đất nước trong chúng tôi thuở ấy
là hờn căm quân thù
là trùng trùng người đi cứu nước.
Lũ sói lang từ bên kia trái đất
xa đất nước tôi hơn nửa vòng quay
chúng vô cớ đến đây
cùng phường đâm thuê chém mướn
và, cả phường phản bội non sông
chúng mang đến đất nước tôi
hết thảy phương tiện hủy diệt
chúng cày xới, cấu cào tan hoang từng tấc đất
chúng giương nanh ngấu nghiến
vụn vỡ từng nấm mồ
chúng tru, rú, gào, thét
chúng lầy lội máu người
máu oan của người dân nước tôi
thứ máu, chỉ cần nửa giọt thôi
cũng đủ thiêng liêng
và thánh thiện hơn triệu lần giá trị
của hết thảy “Tượng thần tự do (?)” cộng lại
(thứ “Tượng thần tự do (?)”
chúng đã cắm đây đó trên trái đất này).
Đất nước trong tuổi thơ chúng tôi
người lớn dựa đêm dài
trẻ nhỏ dựa đêm dài
ngọn núi dựa đêm dài
con sông dựa đêm dài
bờ tre dựa đêm dài
tất, tất cả nén căm hờn
thành triệu triệu mũi tên nhọn hoắc
nhằm vào quân giặc.
Đất nước trong tuổi thơ chúng tôi
là khát khao hòa bình, độc lập
là cao ngất khí phách
là hừng hực lửa thiêng
là lẫm liệt hình hài ông cha
là chói lọi ngọn cờ Giải phóng!