I
Đi kháng chiến nào ai đưa tiễn
Như bây giờ mỗi lúc đi xa
Xếp bút nghiên từ giã mẹ già
Bộ bà ba, đầu trần, chân đất.
Đường kháng chiến dài xa hy vọng
Sống vô tư với bạn với mình
Dám hy sinh, nhẹ tựa lông hồng!
Vì nhân dân đâu màng danh vọng.
II
Chiến tranh rèn luyện vững tinh thần
Sống đạm bạc thắm tình đồng đội
Sốt rét rừng, người còm da bủng
Nhưng tinh thần chẳng chút núng nao.
Mấy mùa đông đêm ngủ không chăn
Cùng nhau ôm eo nằm co quắp
Chuyện tiếu lâm cười như bắp nổ
Có đứa sợ ma tranh chỗ nằm.
III
Cán bộ sống hòa mình với dân
Phương tiện đi lại bằng đôi chân
Nào một ai nghĩ ô tô, xe đạp
Đi công tác túi gạo quàng vai.
Đâu cơm phần, cơm đĩa bia chai
Giờ ngẫm lại buồn vui lẫn lộn!
Khi mâm cao cỗ đầy ai nhớ?
Một thuở tóc xanh sống gian lao.
IV
Nhớ năm 1954, chiến dịch Át lăng
Tay không dám quầng nhau với địch
Chỉ cạm bẫy lựu đạn chông mìn
Giữ vững chiến khu (*) không bóng giặc.
Kháng chiến gian lao và anh dũng
Nguyện suốt đời giữ vững niềm tin
Đừng biến trái tim thành quả chín
Đem bán mua ngoài chốn thương trường.
(*) Căn cứ cơ quan lãnh đạo tỉnh Phú Yên trong chiến dịch Át lăng 1954.