Em mang lời sông về cuối phố
Để lại sau lưng dáng núi im nghiêng
Nước không sánh sao chòng chành mây biếc
Gió ai buông đánh vỡ bóng trăng huyền!
Gạo tám xoan thơm nồng hương của đất
Cơm tấm, ổ rơm thương lắm ao bèo
Em đong hồn mình sau cửa kính
Lững lờ anh không biết chốn buông neo
Dậu cúc tần bao lần xiêu vẹo
Chiều heo may sờ soạng ngõ hoa xoan
Đừng rơi nữa mưa và hoa tím
Thắp lá vàng gom chút nắng chiều loang
Và đem rải lên gam đời óng ả
Để đêm về ru nốt giấc mơ hoang…
Em mang lời sông về phố thị
Sông bao mùa bạc nước đãi bôi
Hạt cát vặn mình về bên lở
Chiều căm căm ai đãi gió bên bồi!...