Thương tiếc anh Trần Cao Trí
Vĩnh biệt đời, anh về nơi miên viễn
Tôi thắp nén hương lòng đưa tiễn buổi chia ly
Đếm tháng ngày đi
Sáu mươi năm lẻ
Cuộc nhân sinh không ngắn, chẳng dài
Tuổi hai mươi anh đến nơi này
Sông Ba hào phóng
Rừng còn cọp rống canh khuya
Hành trang mang đầy con chữ
Phú Yên, người trọng tình người
Cùng buôn làng vừa mới hồi cư
Vui nghề dạy học
Thương lũ trẻ đầu trần chân đất
Mắt nhuộm màu rừng và con nước dòng sông
Thương nhịp gà rừng gáy độ sang canh
Yêu tiếng cồng chiêng, quý trăng tròn, khuyết
Đêm trở mình, câu thơ dẫn anh vào nghiệp viết
Mưa nắng tha hương da diết nhớ quê nhà
May sao có người con gái sẻ chia
Ngẫm câu hát từng nghe đâu đó:
“Người ơi, người ở…”,
“Đường phấn son đổi lấy quê hương…”
Ba tám năm góp nhặt trên đường
“Gió quê nhà” đậm đà “Hương gió”(*)
Rồi hôm nay anh ra nằm đó
Hồn bay xa theo gió phiêu diêu
Đời người, đời thơ như áng mây chiều
Hồng sắc ráng luyến lưu giờ tắt nắng.
Nguyện cho hồn anh quyện vầng mây trắng
Đường Huế - Phú Yên là nẻo đi về.
---------
(*) Hai tập thơ của Trần Cao Trí