Kìa em, sắp xa rồi
Làm sao quên những tháng năm chờ đợi
Em đến bên anh như luồng gió mới
Như mùa xuân trong mắt em
Như bóng sao đêm rụng xuống bên thềm
Như tháng năm dài vô tận
Em đi qua đời anh đẹp như mùa hoa phấn
Băng qua mọi ngóc ngách của tâm hồn
Cả những chiều tắt nắng hoàng hôn
Bên sông vắng nghe thì thầm nước chảy
Kìa em, nhịp cầu ta qua chưa một lần nứt gãy
Sao bây giờ bỗng hóa chênh vênh
Con đò khuya chở mảnh trăng tình
Khúc khuỷu quanh co mưa ngàn gió núi
Em thấy không em?
Tình yêu đâu phải là may rủi
Duyên nợ với nhau đi hết cuộc đời
Sao chiều nay bỗng thấy mưa rơi
Xối xả lòng nhau đêm buồn giá lạnh
Thôi đi em!
Cũng như trời mưa, mưa rồi lại tạnh
Nắng vàng lên từ phía xa xa
Thôi đi em!
Cái gì qua cứ để nó qua
Vớt vát làm chi những gì đã mất
Em thấy không em?
Đây là điều rất thật
Dang dở tình yêu vốn tự trái tim mình.