Đã thành hạt thóc vàng ươm
Còn lo bao nỗi vui buồn mẹ ơi!
Chiến trường cha đã xa xôi
Qua bao năm mẹ đứng ngồi chờ trông
Bao năm vời vợi đợi chồng
Mùa xuân sắc đã theo dòng sông trôi
Phong trần nghiêng ngả đầy vơi
Vượt bao gian khổ lần hồi nuôi con
Bát cơm độn củ thèm thòm
Đẫm mồ hôi mẹ vẫn còn nghìn năm
Mẹ như nhánh mạ trên đồng
Hóa thân thành bát cơm nồng thơm thơi
Chân bùn đầu hạt sương rơi
Chẳng ngăn được bước đường đời mẹ thương
Mưa rơi dột ướt góc giường
Ướt trong lòng mẹ còn hơn bội phần
Trải bao vất vả long đong
Các con nay đã trưởng thành lớn khôn
Nghĩa mẹ không có gì lường
Thẳm sâu như nước trong nguồn chảy ra
“Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.