Tuy trời mưa to nhưng sáng hôm ấy, đám tang ông X có rất nhiều người đến đưa tiễn. Ngoài đông đảo cán bộ công chức và bà con thân thuộc đến viếng, còn có gần hết đại diện các hộ dân trong khu phố đèo nhau trên xe máy đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng ở nghĩa trang thành phố…
Buổi chiều, khi khách thăm đã có phần vãn, tôi nán lại trò chuyện với mấy người hàng xóm cạnh nhà ông X. Một bác trung niên, chừng như đoán được thắc mắc của tôi, trầm ngâm nói: Chắc cậu băn khoăn vì sao chúng tôi đội mưa đi tiễn ông X chớ gì? Bởi vì ông ấy là một người mà đây ai cũng kính trọng, thương mến. Người tốt vậy mà sao trời lại không có mắt, cậu ơi!... Theo lời bác trung niên, nhà ông X mới chuyển về khu phố được gần 4 năm, vợ là giáo viên, có 2 con đang học trung học phổ thông. Bản thân ông X là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của một huyện cách thành phố gần trăm cây số. Vì vậy, cứ chiều thứ sáu hàng tuần ông hồi gia, sáng thứ hai lại ra huyện làm việc. Nhiều lúc bận bịu công vụ, có khi ông ở lại hai tuần mới về. Tuy thời gian hạn hẹp như vậy nhưng mỗi lần có mặt ở nhà, ông lại tranh thủ đi thăm, trò chuyện với các nhà trong khu phố. Hộ nào có khó khăn, ông đề xuất với khu phố trưởng, ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể phát động quyên góp, giúp đỡ và gia đình ông luôn đi đầu trong việc này. Nhà nào có khúc mắc nội bộ, con cái chưa ngoan, ông cùng các bác trong Mặt trận, cựu chiến binh… đến tìm hiểu, khuyên giải để cho “gương vỡ lại lành”. Nhà ông luôn rộng cửa để người dân vào chơi, chuyện trò về mọi sự quan tâm. Vợ và hai con ông sống đàng hoàng, giản dị, gần gũi nên cả khu phố ai cũng quý mến. Trong những lúc trà dư tửu hậu, thấy có người thăm dò về “tính cách quần chúng” của mình, ông nhỏ nhẹ: Tôi lâu nay vốn ở đâu, làm việc gì cũng muốn luôn có sự đoàn kết, chan hòa, cảm thông giữa người với nhau. Vì thế, cơ quan thì tìm hiểu, tạo điều kiện cho anh chị em cán bộ, nhân viên công tác sao cho thoải mái mà đạt hiệu quả cao nhất. Khi về nhà thì cố gắng để gia đình, hàng xóm láng giềng luôn “tối lửa tắt đèn” có nhau. Như vậy, tôi tuy ở xa mà luôn yên tâm việc nước, mỗi lần về nhà lại thấy khu phố mình ngày càng khá lên nhiều mặt, bà con đùm bọc, thương yêu nhau, mừng lắm!
Chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo lại phát hiện quá chậm, ông X ra đi trong niềm tiếc thương của bao người. Nhưng tấm lòng gắn bó với dân ở nơi cư trú của ông chính là một bài học lớn về đạo làm người công bộc của dân, nhất là trong tình hình hiện nay vẫn còn có cán bộ sống xa dân, quan liêu, vô cảm trước những nỗi đau, những bức xúc của dân. Cùng với nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng, thực hiện tốt tác phong sát dân, gần dân cũng là thiết thực góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh vậy.
SÔNG BA HẠ