Cần đặc biệt coi trọng việc tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng gắn với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một cách nghiêm túc và có chất lượng.
Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt - Ảnh: T.BÍCH
Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nghị quyết yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo ba nội dung cụ thể. Đó là về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và từng đảng viên, của người đứng đầu về tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái; những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ, nhất là trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, bố trí cán bộ, tình trạng một số trường hợp bố trí cán bộ không đúng, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan lãnh đạo, quản lý sự phát triển của ngành địa phương; những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đặc biệt là của người đứng đầu. Trong ba nội dung này, nội dung thứ nhất là trọng tâm và xuyên suốt cấp bách nhất.
Để thực hiện nghiêm và đạt được mục đích yêu cầu của Nghị quyết, Ban Chấp hành Trung ương đề ra bốn nhóm giải pháp. Trong đó, nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cấp trên được đặt ở vị trí hàng đầu.
Tự phê bình và phê bình là nhằm góp phần giáo dục rèn luyện đảng viên, xây dựng và củng cố đoàn kết thống nhất trong Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đây là nguyên tắc cơ bản, biện pháp quan trọng để không ngừng nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng. Tự phê bình và phê bình là hoạt động không thể thiếu trong sinh hoạt và hoạt động của Đảng, nó giúp cho cán bộ, đảng viên thấy được ưu điểm để phát huy, thấy được thiếu sót và khuyết điểm để khắc phục. Thông thường ở một con người đều có ưu và có khuyết. Tuy nhiên cá biệt ở mỗi cá nhân, tổ chức, trong những việc làm cụ thể, có thể không có sai lầm, khuyết điểm. Song trong tổ chức đảng, với một số lượng lớn đảng viên, hoạt động trên tất cả mọi lĩnh vực, có sự chênh lệch về trình độ, nhận thức thì không thể không có thiếu sót, sai lầm. Hơn nữa hiện nay đất nước ta đang thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, cùng sự tác động của quá trình toàn cầu hóa, sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, bên cạnh những mặt tích cực, cũng đã xuất hiện nhiều yếu tố tiêu cực làm ảnh hưởng đến một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Nguyên nhân là do bộ phận này thiếu ý thức tu dưỡng bản thân, phai nhạt lý tưởng, mất cảnh giác, giảm sút ý chí, kém ý thức tổ chức kỷ luật, sa sút về đạo đức lối sống… đã gây hậu quả hết sức xấu ảnh hưởng đến uy tín thanh danh của Đảng. Vì vậy, việc tự phê bình và phê bình, bằng sự tự giác của mỗi cán bộ đảng viên là yêu cầu đặt lên hàng đầu, là thể hiện trách nhiệm của mỗi đảng viên đối với Đảng, với Tổ quốc. Phê bình và tự phê bình phải trên tinh thần thương yêu đồng chí với ý thức xây dựng cao mới có thể giúp cho cán bộ, đảng viên thấy rõ ưu điểm để phát huy, khuyết điểm để sửa chữa khắc phục. Đây là việc làm không mới, nhưng có tính nguyên tắc cần thiết và phải hết sức coi trọng, nhất là trong điều kiện hiện nay việc tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng giảm sút. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên không thực hiện tự phê bình một cách nghiêm túc, chưa thực sự tự giác đánh giá đúng về thiếu sót, khuyết điểm, về ý thức thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong tự tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống và thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm. Mặt khác, không ít tổ chức đảng, cấp ủy, chi bộ phê bình đồng chí mình còn hình thức, chiếu lệ, chung chung “dĩ hòa vi quý”, ngại va chạm, né tránh. Song cũng có nơi lợi dụng việc phê bình để đả kích gây chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ. Vẫn còn cán bộ lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan đơn vị thiếu gương mẫu, xa rời quần chúng không thích nghe người khác phê bình, nói trái ý mình, gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền. Do mất dân chủ, đảng viên không dám phê bình, góp ý nên không phát hiện được thiếu sót, dẫn đến khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng kéo dài không được sửa chữa, khắc phục làm hạn chế động lực, tác dụng của phê bình và tự phê bình. Để việc phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đạt hiệu quả và chất lượng, đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ bằng nhiều biện pháp. Trong đó, cần gắn việc tự phê bình, phê bình với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
Trong thực tế, việc gắn kết này thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, xử lý được nhiều vụ việc cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm, không tự giác nhận hình thức kỷ luật, tiếp thu phê bình, góp ý của tổ chức, cá nhân để sửa chữa, khắc phục. Vì vậy, cần đặc biệt coi trọng việc tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng gắn với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một cách nghiêm túc và có chất lượng.
LƯƠNG MINH SƠN
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy