Anh trai cả bị câm điếc và bệnh thần kinh, mẹ bị chấn thương sọ não, gánh nặng gia đình đè lên vai bố và hai chị em Don. Hành trình vượt khó của cô học trò lớp 11B6, Trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hoà) rất đáng khâm phục...
Ngoài giờ học, Don còn giúp cha công việc nhà. Trong ảnh: Don đang chăm sóc cho những con bò trong chuồng
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở thôn Phú Lộc xã Hòa Thắng, Võ Thị Ngọc Don sớm ý thức được cảnh túng quẫn nên đã chăm chỉ giúp đỡ bố mẹ công việc nhà và quyết tâm học tập thật tốt. Danh hiệu học sinh giỏi 11 năm liền từ bậc tiểu học đến đến nay là minh chứng cho quyết tâm đó của Don.
Với hoàn cảnh đó, Don vẫn là một học sinh giỏi không có điều kiện đi học thêm, Don tự học là chính. Bên cạnh đó, em còn phải sắp xếp thời gian chăm sóc mẹ và anh trai. Việc học của Don thường bắt đầu sau 8 giờ tối và giấc ngủ chỉ đến với em khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng ngày hôm sau. Biết gia cảnh Don khó khăn nên trường đã miễn học phí cho Don. Em còn giành được học bổng dành cho học sinh giỏi nhất lớp trong mỗi năm học, trị giá từ 250.000 -300.000 đồng. Nhận được học bổng, Don có tiền mua sách vở và phụ giúp gia đình. Don cũng vừa có tên trong danh sách nhận học bổng “Giúp bạn vượt khó” do Báo Tuổi Trẻ phối hợp Báo Phú Yên, Tỉnh đoàn trao tặng.
Làm thế nào để có thể vừa học thật giỏi, vừa quán xuyến việc nhà một cách chu toàn? Don bộc bạch: “Em chẳng có bí quyết gì cả. Khi lên lớp chăm chú nghe thầy cô giảng để nắm vững kiến thức, về nhà đọc thêm sách tham khảo. Em cố gắng đọc và giải hết các bài tập trong sách giáo khoa, sách tham khảo và nâng cao khả năng tư duy, suy nghĩ độc lập “.
Không chỉ học giỏi, Don luôn là đầu tàu trong các hoạt động Đoàn ở trường, trong Chi đoàn thôn. Với vai trò lớp phó học tập, trong 15 phút đầu giờ, Don và các bạn học sinh giỏi luân phiên nhau hướng dẫn thêm cho các bạn học yếu. Có thời gian rảnh, Don thường tổ chức nhóm học tập ngay tại nhà mình để giúp đỡ các bạn khác cùng tiến bộ. Nhờ vậy, nhiều bạn đã học khá lên.
Hoàn cảnh gia đình Don rất đáng thương. Anh trai cả bị câm điếc, thần kinh phân liệt từ nhỏ, mẹ thì bị chấn thương sọ não nằm một chỗ sau vụ tai nạn năm 2000. Khó khăn chồng chất khó khăn, tất cả đè nặng lên đôi vai người bố. Ông vừa phải chạy ăn từng bữa cho gia đình, vừa lo tiền thuốc men cho vợ và phải trang trải chi phí học hành cho hai chị em Don. Don tâm sự: “Em thèm được mẹ âu yếm, vuốt ve; được mẹ la mắng mỗi khi mắc lỗi. Những lúc có chuyện vui buồn, em muốn mẹ là người đầu tiên sẻ chia”. Thế nhưng làm sao Don có thể thực hiện được ước mơ giản dị ấy, khi mẹ đã không còn ý thức như người bình thường. Đó là chưa kể lúc trái gió trở trời, những cơn đau liên tiếp hành hạ đã biến mẹ thành một người hoàn toàn khác.
NGUYỄN AN LY