Chúng tôi là những người bạn cùng nhau lớn lên ở một xóm nhỏ nằm bên dòng sông Ba thuộc xã Hòa Bình 2, mà người ta thường gọi là “xóm giá” hay “xóm bán rau sống”. Quê tôi chỉ có hai mùa, nắng gay gắt và mưa dầm.
Ảnh: gallery.photo.net |
Chúng tôi cùng nhau lớn lên và trưởng thành từ mảnh đất ấy, tuổi thơ mỗi đứa có biết bao kỷ niệm, ước mơ đẹp. Sinh ra trong một gia đình khó khăn, quanh năm vất vả nên ngoài buổi học, tôi làm bất cứ công việc gì để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Tôi và các bạn hiểu rằng dù cuộc sống có vất vả đến đâu, chúng tôi vẫn cố gắng đến trường, tiếp tục học tập, để nuôi ước mơ thật nhỏ bé, là một ngày nào đó chúng tôi sẽ được đi xa hơn, để biết ở những nơi xa xôi ấy có điều gì mới mẻ, nơi ấy đã phát triển như thế nào so với miền quê mà mình đang sống. Và chúng tôi sẽ học được những kinh nghiệm, kiến thức từ thực tế của cuộc sống bên ngoài rồi quay về giúp gia đình mình, xóm làng mình đỡ cơ cực hơn.
Thời gian trôi qua, chúng tôi học xong cấp ba. Bạn bè tôi ai cũng náo nức lên đường đi thi trường này trường nọ, đứa thì vào
Ngày nhập học, tôi cũng đã có ít tiền đóng học phí. Còn trong suốt mấy năm học đại học ở TP HCM, tôi đi làm thêm để có tiền trang trải chi phí ăn ở, học tập. Ở quê, cha mẹ tôi làm lụng cật lực cũng chỉ kiếm được vài trăm ngàn gửi cho tôi hàng tháng. Tôi tự nhủ: “Cuộc sống xa quê có biết bao khó khăn. Mình càng phải cố gắng làm việc, cố gắng học tập, cố gắng tham gia nhiều hoạt động xã hội. Rồi khó khăn nào cũng qua đi và niềm vui, tương lai sẽ đến”.
Thời gian qua đi, ngày nhận bằng đại học đối với tôi là một ngày trọng đại. Tôi nhìn lại chặng đường đầy gian nan, vất vả rèn luyện, tích lũy không chỉ kiến thức mà còn từ cuộc sống thực tế đời thường.
Giờ đây, chúng tôi ai nấy đều có công việc tương đối ổn định. Bạn bè tôi lớn lên ở miền quê khó khăn ngày đó, giờ đây mỗi đứa làm việc ở những nơi khác nhau. Mỗi độ xuân về Tết đến, lòng hân hoan, rạo rực, chúng tôi háo hức trông mong ngày về. Trở về với miền quê biết bao kỷ niệm, về với những người thân xung quanh mình, về với bạn bè, về với mảnh đất mà chúng tôi được sinh ra và lớn lên, mảnh đất còn đầy khó khăn nhưng luôn thấm đẫm tình yêu thương, với những con người chịu thương chịu khó.
Tất cả chúng tôi, dù làm việc ở nhiều nơi khác nhau, nhưng tấm lòng luôn hướng về quê hương thân yêu, luôn ước mơ được góp công sức và kiến thức của mình vào công cuộc xây dựng quê hương. Tôi và bạn bè luôn tin rằng, rồi chúng tôi sẽ có điều kiện để thực hiện được ước mơ đó. Và tôi biết, đó không chỉ là mong muốn của riêng tôi, mà còn là mong muốn của tất cả những người con Phú Yên, những người đang làm việc ở xa quê, trên mọi miền đất nước.
Trước thềm năm mới Mậu Tý, tôi và những người bạn phương xa chúc cho quê hương chúng ta ngày càng giàu đẹp; hạnh phúc ấm no đến mọi người dân Phú Yên.
LÊ TIẾN DŨNG