Reng, reng, reng...
- A lô, Minh nghe đây!
- Tui đây! Nâu Lớp nè, ra quán Dâu một chút nghen!
- Có chuyện gì thế?
- Ra rồi bà sẽ biết. Tít... tít... tít...
- Cái ông Ba Bị này lại giở chứng rồi Minh lẩm nhẩm.
Nhỏ vội dắt con “ngựa” sắt phóng một mạch đến quán Dâu, cái quán kem học sinh mà nhỏ và Tuấn hay tụ tập. Tại chiếc bàn quen thuộc, Tuấn đã ngồi từ lúc nào với vẻ mặt rất “hình sự”.
- Bà đến rồi à? Nhanh đấy!
- Còn phải nói! Không nhanh để ông “nghĩ quẩn” đánh một lúc 5,6 ly kem thì thể nào tui chẳng bị liên lụy. Mà có chuyện gì nghiêm trọng vậy? Bill Gates nhận ông làm con nuôi à?
- Bà đừng đùa. Tui nói chuyện nghiêm túc Tuấn hạ giọng rồi nhìn Minh chằm chằm.
Trông bộ dạng ông bạn thân, Minh chỉ muốn phì cười nhưng không thể. Mất ba giây xem xét kỹ tình hình, Minh biết mình phải làm gì. Nhỏ ngồi xuống ghế, tay chống cằm với vẻ mặt như muốn nói với Tuấn “Được rồi, ông nói đi”. Và Tuấn bắt đầu câu chuyện của mình một cách chậm rãi, đôi lúc ngập ngừng đầy vẻ suy tư. Đại khái là: Tuấn và nàng gặp nhau trong một buổi chiều chưa tắt nắng, nàng đánh rơi mũ, tình cờ chàng Ba Bị đi sau nhặt giúp. Bất ngờ, hắn ta bị cuốn hút bởi đôi mắt long lanh cộng với lời cảm ơn dễ thương của nàng. Sau đó thỉnh thoảng hắn lại “tình cờ” về chung đường với nàng cùng những câu chuyện thú vị.
Nhưng hôm nay nghe tin động trời là nàng sắp vào
Minh gật gù hệt một “bà cụ non” đã hiểu ra vấn đề khiến ông Ba Bị thường ngày nghịch ngợm, miệng nói bô bô bỗng trở nên trầm tĩnh lạ thường. Vậy là Ba Bị đã dính vô cái vụ “tình củm” rắc rối, khó nói và khiến người ta bức bối, giờ cần nhỏ làm quân sư.
- Bà nói gì đi chứ? Tuấn cắt ngang suy nghĩ của Minh.
- Từ từ để tui nghĩ đã chứ! Ông làm như giải toán không bằng, ra đáp số ngay à? Minh gắt.
Tuấn chống cằm, chờ đợi, ba mươi giây sau Minh nói tiếp:
- Riêng cái chuyện dính dáng vô vụ này là không tốt rồi. Nhưng tui biết, rất khó tránh khỏi sự “rung rinh” ấy nên cũng không thể trách ông. Vấn đề là ở chỗ ông không muốn nàng vào
- Chính xác.
- Ông muốn tặng quà cho nàng và luôn giữ liên lạc?
- Đúng!
- Vậy thì ông đi mua quà rồi tặng nàng, hỏi địa chỉ nơi ở mới là xong.
Sau một hồi phân tích Minh kết luận gọn trơn:
- Bà nói nghe dễ nhỉ? Quà gì? Tặng làm sao? Tui làm được đã chẳng nhờ bà.
- Ờ... hén.
- A! Tui nghĩ ra rồi. Tặng nàng một chiếc đồng hồ thiệt dễ thương.
- Đồng hồ?
- Cực ý nghĩa. Đồng hồ chỉ thời gian, mong nàng luôn giữ những thời gian đẹp đẽ trong quá khứ, sống vui vẻ với hiện tại và biết đâu thời gian tương lai sẽ gặp lại ông.
- Trời, sao bà thông minh thế? Chắc nàng sẽ không quên được tui nhỉ?
- Tinh vi! Chiều mai, ba giờ rưỡi, tại đây, tui sẽ “đào tạo cấp tốc” cho ông cách tặng quà và hỏi địa chỉ. OK?
- Quá hay. Thế mới gọi là bạn tốt chứ, đa tạ bà nhiều lắm. Lỡ mai mốt bà giống tui, tui sẽ tư vấn miễn phí lại cho.
- Xí, tui giống ông? Lo mà thi cho đậu đại học rồi vô
- Bà còn phải nhắc! À, mà quên, Nâu Lớp bà là “no love” mà nhỉ? Tuấn lại cười toe toét từ lúc nào không hay.
Minh cốc vào đầu hắn một cái rồi quay “ngựa” sắt, lại đạp một mạch về nhà. Một ý nghĩ chạy theo trong tâm trí “lỡ mình giống Ba Bị thì sao nhỉ? Trời! Tất nhiên là không thể có chuyện đó rồi. Nâu Lớp ta sẽ mãi là “no love”.
NGUYỄN HOÀNG PHÚ
Lớp 11C, Trường PT cấp 2-3 Sơn Thành