Đó là một ngày mưa. Trời lạnh như cắt, trên đường chỉ vỏn vẹn vài người đi lại. Lúc đó, nó và bố mẹ đang ngồi trong một quán ăn bên đường. Mọi người cười nói, ăn uống vui vẻ và có lẽ vì thế mà họ chẳng để ý tới sự xuất hiện của những người khách lạ. Đó là hai bố con đang bước vào quán. Dường như họ là những người nghèo và thiếu thốn. Họ mặc những bộ đồ cũ kỹ, bị chắp vá nhiều mảnh. Trời lạnh, nhưng người bố chẳng khoác thêm chiếc áo nào cả. Gương mặt ông khắc khổ với những vết nhăn nheo, đôi chân ông bị tật nguyền, chẳng thể đi vững, nên ông phải dùng một chiếc nạng bằng gỗ. Vai ông đeo thật chặt một túi xách nhỏ bị rách nhiều chỗ, dường như đó là cả gia tài nhỏ bé của bố con ông trong mùa đông lạnh giá này.
- Làm ơn… cho tôi… xin…!
Ông đã đói bụng và kiệt sức lắm rồi. Tuy vậy, có mấy ai quan tâm đến lời thỉnh cầu của người đàn ông khốn khổ này. Hai bố con ông đi hết bàn này đến bàn khác. Và rồi, họ cũng đã đến nơi nó đang ngồi cùng bố. Chứng kiến tình cảnh của họ từ nãy giờ, nó chẳng thể kiềm được lòng mình. Nó thò tay vào túi, lục lọi và cuối cùng tìm thấy một đồng xu 2.000 đồng. Nó vội chạy theo hai bố con:
- Bác ơi!
Người đàn ông quay lại, nhìn thấy nó:
- Có chuyện gì thế cháu?
Đặt đồng xu vào tay bố cậu bé, nó dường như chẳng thể nói được gì nữa, chỉ có những tiếng nói giản dị, phát ra từ sâu thẳm tâm hồn nó: Dạ cháu chỉ có đồng xu này thôi, bác cẩn thận nhé. Nó dễ rơi lắm đấy!
Bỗng người đàn ông nhìn nó với ánh mắt bừng sáng niềm tin và sự hạnh phúc. Có lẽ, nó sẽ không bao giờ quên được ánh mắt ấy. Nó cảm thấy niềm vui và sự ấm áp đang lan tỏa khắp người.
Cảm ơn cháu!
Bố cậu bé khe khẽ nói. Rồi, họ quay đi, nhưng nó vẫn còn đứng đó. Nó nhìn theo họ với niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn cho những người nghèo. Những trái tim nhân hậu sẽ cứu vớt họ khỏi cuộc sống cơ cực, vất vả, như những ngọn lửa ấm áp xua đi mùa đông lạnh giá.
Đến bây giờ, hình ảnh của hai bố con vẫn còn mãi in sâu trong lòng nó. Từ đó, nó cảm thấy mình dường như đã lớn hơn một chút, nó bắt đầu ấp ủ ước mơ là được trở thành thành viên trong một tổ chức nhân đạo. Nó sẽ đi đến khắp mọi nơi trên trái đất, giúp đỡ mọi người, làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Nó mong muốn được nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc, đầy niềm tin yêu của tất cả mọi người. Và đó là niềm tin sẽ không bao giờ tắt, bởi vì niềm tin đó được nhóm lên bằng ngọn lửa của lòng yêu thương.