Cuộc sống hối hả khiến chúng ta như bị cuốn vào guồng quay vô hình đó. Bởi vậy, thật may mắn nếu có lúc nào đó, ta dừng lại và cảm nhận những hạnh phúc thật bình dị quanh ta.
Tôi cảm nhận được mình đã lớn khi đôi tay gầy yếu của bà không còn có thể bế tôi để ru tôi ngủ nữa.
Ảnh: hn.vnn.vn
Tôi cảm nhận được mình đã lớn khi tôi không còn được ông cõng đi chơi khắp xóm.
Tôi cảm nhận được mình đã lớn khi tôi ngồi ở phía trước và chắn hết tầm nhìn của ba khi ba chở tôi đi học trên chiếc xe máy.
Tôi cảm nhận được mình đã lớn khi mẹ không còn mua kẹo dỗ tôi mỗi khi tôi khóc nhè nữa.
Tôi cảm nhận được mình đã lớn khi nhìn thấy mái tóc ba bạc dần, đuôi mắt mẹ đã có vết chân chim.
Tôi cảm nhận được mình đã lớn khi tôi biết tự mình đi chợ nấu cơm để ba mẹ tôi được nghỉ ngơi sau một buổi làm việc vất vả.
Tôi cảm nhận được mình đã lớn khi tôi biết chiếc xe máy chở gia đình tôi đi dạo biển mỗi chiều chủ nhật đã không còn đủ chỗ cho cả gia đình.
Và chính những điều tôi cảm nhận được đã làm cho tôi lớn lên. Từ khi tôi cảm nhận được những điều đó, tôi đã không còn là cô bé 5 tuổi ngày nào.
Các bạn thấy đấy, nếu chúng ta biết cách, ta sẽ cảm nhận được những điều tưởng chừng không thể. Vì vậy, bạn đừng để cuộc sống kéo bạn đi.
HỒNG NHUNG